- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Huế
- TP Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
Làm người, điều quý giá nhất là nhìn nhận lại bản thân. Điều có thể khiến một người tỉnh ngộ là những nỗi đau đã trải qua; điều có thể khiến một người trưởng thành chính là sóng gió đã đương đầu. Những khoảnh khắc thất vọng và hối tiếc chính là cơ hội để một người giác ngộ, thức tỉnh và thay đổi.
Bệnh nặng bất lực, mới biết sức khỏe là vô giá
Người đi đến cuối đời, không ai có thể thoát khỏi số phận của tuổi già. Có lẽ bạn sẽ bị giam cầm trên chiếc giường bệnh nhỏ, không thể đi đâu hay làm gì cả. Có lẽ bạn đã hụt hơi sau khi bước được một bước, và ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng có cảm giác như cạn kiệt sức lực.
Khi đó, bạn mới nhận ra: Dù giàu có bao nhiêu thì cũng không bằng cơ thể mạnh khỏe.
Ai cũng vậy, có được thì hờ hững, mà chỉ biết trân trọng khi mất đi. Chỉ sau khi trải qua bệnh tật và cảm thấy bất lực trên mọi phương diện, người ta mới nhận ra được đứng lên và tự do vùng vẫy mới là điều may mắn lớn nhất của con người.
Do đó, đừng bào mòn và lơ là sức khỏe chỉ vì bạn còn trẻ và nhiệt huyết. Khi sức khỏe còn tốt hãy coi đó như một cái giá phải trả để duy trì, chỉ khỏe mạnh vui cười và làm việc thì bạn mới có thể tự tin sống. Trong cuộc đua đường dài này, ai khỏe mạnh thì có thể chạy về đích và tận hưởng vinh quang của người chiến thắng.
Mất việc loay hoay, mới biết an nhàn thật đáng sợ
Thời đại thay đổi và tiến bộ từng ngày, làm việc với tâm lý lười biếng cũng đồng nghĩa với việc ngày bạn bị đào thải không còn xa.
Sự thay đổi của thời thế cũng khác đối với mỗi người, đôi khi như gió mạnh và mưa rào, đôi khi như tuyết rơi phủ đầy, đi mãi đi mãi rồi lạnh run bởi cơn rét ập đến.
Đừng đợi đến khi bị loại rồi mới hối hận vì không tiến bộ.
Cho dù bạn đang ở thời đại nào, kỹ năng càng mạnh thì bạn càng có nhiều lựa chọn.
Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân để khi thử thách ập đến, vẫn kịp trở tay, ung dung bước tiếp.
Tham lam mệt mỏi, mới biết tháo bớt hành trang để đời nhẹ gánh
Chiêm nghiệm nhiều rồi sẽ nhận ra con người ta có một điểm khó thay đổi: Đó là không bao giờ biết đủ.
Dù có bao nhiêu đi chăng nữa, hầu như ai cũng muốn nhiều hơn nữa. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, có lẽ còn chưa chắc ngộ được: Đi rồi chẳng thể mang theo thứ gì!
Vì thế, hãy học cách biết đủ càng sớm càng tốt; tập trung vào hiện tại và sống cuộc đời mình mong muốn.
Nếu gió thổi, hãy để nó thổi; nếu trời mưa, hãy tận hưởng cơn mưa. Chỉ khi vứt bỏ gánh nặng và trải nghiệm bằng cả trái tim, bạn mới có thể tận hưởng hạnh phúc, sống trọn từng phút giây.
Một mình lẻ bóng, mới nhận ra mọi sự gặp gỡ đều quý giá
Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp vô số người, nhưng phải vượt qua vô số núi non biển cả mới có được một cái nhìn thoáng qua về nhau. Mâu thuẫn và tiếng cười, hợp rồi lại tan, đó là đạo lý cuộc sống.
Hận thù hay chán ghét, rồi cũng hóa thành chiêm nghiệm. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ phát hiện hận thù không tốt một chút nào, không qua lại được với nhau, thôi thì lặng lẽ ra đi mới là tốt nhất.
Những khoảng thời gian bên nhau có lẽ là điều may mắn nhất mà chúng ta từng trải qua.
Từng nghe một câu nói: “Một người dù sở hữu vô vàn mối quan hệ cũng có thể cô đơn cả đời”.
Do đó, hãy đối xử với mỗi cuộc gặp gỡ bằng sự chân thành, vì không phải ai cũng có thể gặp lại nhau. Biết ơn mỗi khi chúng ta gặp nhau, dù có rời xa thì ít nhất vẫn còn những kỷ niệm.