- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Huế
- TP Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
Bài viết này được truyền cảm hứng bởi một bộ phim mà mình rất thích trên Netflix có tên là Lucifer. Trong phim có một nhân vật nữ để lại cho mình nhiều ấn tượng. Cô là người luôn mang lại cảm giác rất thánh thiện. Cô vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Nhưng không ai biết được rằng, thật ra bên trong cô có những suy nghĩ rất đen tối. Cảm thấy tội lỗi về điều đó, cô cầu nguyện với Chúa mỗi ngày và cố gắng làm điều tốt để làm dịu đi những tiếng nói kia. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy không thể kiểm soát được chúng.
Đem suy nghĩ này chia sẻ với một ông lão mà mình tin tưởng, cô nhận được lời thông thái mà tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Bóng tối càng tối thì ánh sáng càng sáng. (The darker the darkness, the brighter the light.)
Câu nói này gợi ra cho mình nhiều suy nghĩ về bản chất của thành công – thất bại, tích cực – tiêu cực mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong bài viết này.
Người ta vẫn hay có lối so sánh “nhẹ nhàng như hơi thở”, nhưng chắc chắn không phải là hơi thở của mình lúc bị viêm mũi dị ứng. Mình mắc căn bệnh mãn tính này đã lâu. Mỗi mùa hoa nở hay cỏ mọc, đặc biệt là ở Mỹ, căn bệnh lại chuyển nặng. Mũi của mình sẽ thường xuyên trong tình trạng khò khè, có khi khó thở đến mất ngủ. Những lúc như vậy mình lại nhớ vô cùng cảm giác được thở một cách bình thường.
Có lẽ ai trên đời cũng muốn may mắn, hạnh phúc luôn chiếu rọi vào cuộc đời mình. Nhưng nếu không đi qua những lúc khó chịu như “nghẹt mũi” (và hơn thế nữa) thì khó mà biết được “bình thường” hay “hạnh phúc” là thế nào. Và ngược lại, phải đã từng ở trong ánh sáng, chúng ta mới dễ nhận thức được hiện tại đang tăm tối thế nào và có động lực thay đổi.
“Mình sinh ra trên đời này là để làm gì?” – Có lẽ bạn trẻ nào cũng đã từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân. Đặc biệt những lúc ở trong đau khổ, câu hỏi này có thể lại càng trở nên nhức nhối.
Chúng ta thường loay hoay đi tìm sứ mệnh của bản thân trong vô vàn lựa chọn ngoài kia, nhưng mình nghĩ rằng đôi khi việc quay ngược vào trong, nhìn lại những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ sẽ giúp bản thân hiểu rõ hơn về thứ gọi là “đam mê” mà lâu nay ta vẫn tha thiết đi tìm.
Cú sốc lớn đầu đời của mình xảy ra vào cuối năm cấp 3. Ngay sau khi mình nhận được tin đậu vào đội tuyển thi HSG quốc gia thì Bộ Giáo dục ra thông báo huỷ bỏ quy chế “HSG quốc gia được tuyển thẳng vào đại học”. Với một người học lệch và có tư tưởng muốn được tuyển thẳng đại học từ năm cấp 1 như mình thì đó một cú sốc khó diễn tả thành lời.
Mình cảm thấy như bị lừa dối suốt bao năm đi học, như người ta giật đi của mình một thứ gì đó rất quý giá ngay trước mũi. Bao nhiêu căng thẳng thi cử học hành trong mười mấy năm đi học bỗng dưng đều trở nên chẳng còn nghĩa lý gì. Nói gọn, mình đã rất thất vọng.
Thế nhưng một mặt khác, mình cảm thấy biết ơn vì sự kiện này đã xảy ra. Từ một nỗi thất vọng tràn trề ở tuổi 18, mình có được một nguồn cảm hứng vô tận để theo đuổi ngành Giáo dục đến tận bây giờ. Nó khiến cho mình có niềm đam mê với đề tài bình đẳng trong giáo dục và những khó khăn, trở ngại mà học sinh gặp phải.
Trở lại với câu nói “Bóng tối càng tối thì ánh sáng càng sáng”, mình cảm thấy rằng việc rơi vào giai đoạn cực kỳ tăm tối của bản thân sẽ cho mình một động lực lớn để không chỉ đưa bản thân về với ánh sáng, mà còn là niềm cảm thông và động lực để giúp đỡ cả những người khác cùng hoàn cảnh.
Mình từng nghe một tập podcast về chủ đề trầm cảm mà ở đó khách mời có nói một câu rằng: Người đã trải qua trầm cảm thì chỉ cần nói đến từ “trầm cảm, họ sẽ hiểu ngay nó là gì. Không cần giải thích nhiều. Còn người chưa từng trải qua thì dù có giải thích hàng giờ đồng hồ, chưa chắc họ sẽ hiểu. Nghe tới đó tự dưng nước mắt mình trào lên, rơi lã chã ướt hết cả giấy tờ, bàn phím.
Bản thân mình cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn về tâm lý. Khi chuyện tiêu cực xảy ra, mình cứ liên tục nghĩ đến việc “Tại sao điều này lại xảy ra với mình?”. Có những lúc mình không thể ra khỏi giường, cứ nằm như vậy hàng tiếng đồng hồ, không nhúc nhích.
Sau này khi đã nhiều lần gặp chuyên gia tâm lý và cảm thấy ổn hơn, mình mới nghĩ rằng, à, hoá ra những cảm xúc tiêu cực đó là thứ giúp mình hiểu bản thân hơn. Mình đã chia sẻ về trải nghiệm này trên blog để ai đó cùng hoàn cảnh có thể cảm thấy được đồng cảm. Đồng thời, trải nghiệm đó cũng trở thành thứ giúp mình cảm thấy gần hơn với những bạn chia sẻ về vấn đề sức khỏe tinh thần của họ.
Dù nói rằng “bóng tối càng tối thì ánh sáng càng sáng”, nhưng cũng có những trường hợp bóng tối quá dày đặc, người ở trong nó không thể nhìn thấy xung quanh có gì, tương lai ở đâu, ánh sáng phương nào. Khi đó, mình nghĩ rằng càng có nhiều người từng cùng cảnh ngộ và đã tìm thấy ánh sáng lên tiếng thì càng có thể giúp được những người đang ở trong bóng tối đó thu nhỏ lại thực tại của mình, để thấy có một thế giới lớn hơn, nơi có ánh sáng.
Rất dễ để nói với người đang gặp chuyện không vui rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua, không có gì đâu”, hay thậm chí là trách móc họ “sao không tích cực lên? sao không làm điều này điều kia?”. Cái khó là thực sự mang đến cho họ ánh sáng, để họ biết mình đang ở sâu thế nào trong tối và có động lực thoát ra.
Trước khi kết lại mình có một câu chuyện nữa mà gần đây mình suy nghĩ về nó khá nhiều.
Mình có một người bạn rất thân. Gần đây vì cuộc sống xa cách nên bọn mình ít nói chuyện với nhau nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất tốt.
Thời còn ở Việt Nam, có một lần mình chia sẻ với bạn ấy rằng: mình rất muốn đi du học nhưng phải làm sao tìm được học bổng, kiếm được tiền, bằng mọi cách để không mang áp lực đến cho bố mẹ. Khi đó bạn đã rất ngạc nhiên. Bạn nói rằng bạn hiểu đam mê của mình, nhưng Chi có đang cực đoan quá không. Cuộc sống Việt có nhiều cái thú vị lắm. Không nhất thiết phải đi nước ngoài thì mình mới có được ước mơ của bản thân.
Mình hiểu điều này, có rất nhiều người hạnh phúc với cuộc sống ở Việt Nam. Thế nhưng có một ý này bạn ấy nói mà mình vẫn còn nhớ tới bây giờ: Bạn không hiểu tại sao mọi người cứ nói rằng kiếm tiền là khó.
Bạn có nhà lầu, xe hơi từ khi còn rất trẻ, và từ bé đến giờ gần như không phải lo lắng gì về tiền nong. Khi bạn đã kết hôn (từ rất sớm) thì mình vẫn còn đang lông bông đi làm, rồi làm thêm để nuôi ước mơ đi du học.
Thế nên khi nghe câu đó, mình không thể nào không ghen tị được. Câu chuyện kể đến đây có thể dễ gây tranh cãi, nhưng trong thâm tâm mình nghĩ mình hiểu tại sao bạn ấy lại nói vậy. Đó là sự chân thật của bạn, và vì bạn tin mình nên bạn mới chia sẻ.
Cho tới khoảng bốn năm trước, mình nhận được một tin sét đánh. Người bạn của mình vừa mất cả chồng, bố chồng và bố đẻ trong cùng một tuần. Chồng bạn ấy và bố chồng thì gặp tai nạn giao thông và mất cùng một lúc vì đi cùng xe với nhau. Còn bố đẻ của bạn thì bị đột quỵ.
Biết chuyện mình gọi điện nhưng bạn không nhấc máy. Cho tới khoảng một năm sau đó mình mới có thể kết nối được với bạn. Tâm sự với nhau, bạn kể rằng khi chuyện xảy ra bạn gần như “tê liệt”. Bạn không nhấc máy vì không biết nên đối diện với hiện thực thế nào. Bạn nhận ra trước giờ mình luôn có gia đình ở bên “bao bọc”. Đến cả tài khoản email của bản thân bạn cũng không biết mật khẩu, vì trước giờ chồng bạn là người quản lý hộ.
Khi sự việc đã qua hơn 1 năm, bạn mới dần biết mình sẽ làm gì với cuộc đời. Bạn ấy muốn đi làm trở lại, muốn trở thành một người phụ nữ độc lập hơn, muốn làm nhiều việc từ thiện hơn. Mình cảm thấy rằng đâu đó bạn đã tìm thấy ánh sáng, dù chỉ mới là giai đoạn đầu thôi.
Có một giai đoạn mà mỗi khi gặp điều đó may mắn, mình lại gần như ngay lập tức nghĩ rằng: chắc sẽ có điều gì đó tệ hại sắp xảy ra, và ngược lại. Vì như người ta vẫn hay nói “ông trời công bằng, không cho cũng không lấy đi hết của ai”.
Việc có cái nhìn hai chiều không có gì sai, nhưng khi nó trở thành nỗi ám ảnh, cuộc sống của mình mất đi nhiều niềm vui. Mình có thể vẫn nghĩ rằng những điều tích cực và tiêu cực có thể xảy ra song song, nhưng đó là điều mà con người khó kiểm soát. Việc của mình là cứ cố gắng hết sức trong khả năng. Để cả khi bóng tối có ập đến thì mình vẫn sẽ trân trọng cuộc sống hiện tại và quý trọng hơn giây phút mà mình cảm thấy hạnh phúc.