- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Huế
- TP Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
Mỗi năm, Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học lại xuất hiện những dự án khiến nhiều người bất ngờ: từ những mô hình robot đơn giản đến các ý tưởng về vật liệu mới, y sinh hay nông nghiệp thông minh.
Đằng sau mỗi dự án là một câu hỏi khoa học mà các em học sinh đã tự mình theo đuổi trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nhưng đằng sau mỗi cuộc thi khoa học dành cho học sinh, luôn tồn tại một câu hỏi lớn hơn của hệ thống giáo dục: ai sẽ là người tiếp tục nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học ấy sau khi cuộc thi kết thúc? Liệu các ý tưởng có cơ hội trở thành những nghiên cứu thực sự trong phòng thí nghiệm, hay chỉ dừng lại ở những mô hình trưng bày của một cuộc thi?
Khoa học không thể bắt đầu quá muộn
Ở nhiều quốc gia có nền khoa học phát triển, việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng khoa học từ rất sớm đã trở thành một chiến lược quốc gia.
Tại Mỹ, chương trình Research Science Institute (RSI), một trong những chương trình nghiên cứu khoa học mùa hè danh tiếng nhất thế giới, cho phép học sinh trung học xuất sắc tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học tại Massachusetts Institute of Technology (MIT) và nhiều viện nghiên cứu hàng đầu.

Các trường Đại học công nghệ hàng đầu thế giới luôn ưu tiên việc phát hiện tài năng sớm
Tại Israel, các chương trình đào tạo khoa học chuyên sâu được triển khai từ rất sớm, nơi học sinh phổ thông có thể tiếp cận những bài toán nghiên cứu thực tế và làm việc cùng các nhà khoa học trong môi trường học thuật thực thụ.
Hàn Quốc cũng xây dựng hệ thống trường trung học khoa học gắn với các đại học nghiên cứu như Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), tạo nên một “mạch dẫn đường ống nhân tài” cho khoa học công nghệ quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà quốc gia này luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.
Những hệ sinh thái như vậy giúp các ý tưởng ban đầu của học sinh có cơ hội phát triển thành các dự án nghiên cứu thực sự – thay vì chỉ dừng lại ở một cuộc thi.
Khoảng trống giữa phổ thông và nghiên cứu
Ở Việt Nam, Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học trong nhiều năm qua đã trở thành một trong những sân chơi học thuật quan trọng, góp phần phát hiện nhiều gương mặt trẻ có tiềm năng nghiên cứu…
Tuy nhiên, theo PGS. TS. Chu Cẩm Thơ – Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu ý tưởng, mà ở khoảng trống giữa giáo dục phổ thông và môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp. “Làm chủ khoa học không có con đường tắt. Một nền khoa học mạnh không thể chỉ được xây dựng bằng cơ sở vật chất, mà phải bắt đầu từ những khối óc có đam mê nghiên cứu và được kích hoạt đúng thời điểm,” bà nhận định.

Học sinh giới thiệu về dự án tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật học sinh trung học năm học 2023 – 2024
Theo bà, thời điểm “kích hoạt” đó thường nằm ngay trong giai đoạn phổ thông, khi sự tò mò khoa học và khả năng sáng tạo của học sinh đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất.“Ở lứa tuổi học sinh, các em có một nguồn năng lượng sáng tạo rất lớn. Đây là giai đoạn tốt nhất để hình thành tư duy khoa học và phương pháp nghiên cứu. Nếu chúng ta bỏ lỡ giai đoạn này, chúng ta có thể bỏ lỡ cả một thế hệ nhà khoa học.”
Khi đại học trở thành “phòng thí nghiệm mở”
Một trong những cách để thu hẹp khoảng trống đó, theo nhiều chuyên gia giáo dục, là tăng cường sự kết nối giữa trường phổ thông và các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là các trường đại học định hướng nghiên cứu.
Năm học 2025-2026, vòng chung kết Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức tại Đại học Phenikaa. Theo PGS. TS. Chu Cẩm Thơ, việc đăng cai cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động tổ chức sự kiện, mà còn phản ánh cách một đại học nghiên cứu nhìn nhận vai trò của mình trong hệ sinh thái khoa học. “Đại học không nên là một ‘tháp ngà’ chỉ giảng dạy lý thuyết. Đại học cần mở cửa để những ý tưởng khoa học của học sinh có thể tiếp cận với môi trường nghiên cứu thực sự,” bà nói.

Sinh viên trong một giờ thực hành nghiên cứu, thí nghiệm tại Đại học Phenikaa
Trong khuôn khổ cuộc thi, học sinh không chỉ trưng bày và bảo vệ dự án mà còn có cơ hội trải nghiệm hệ thống phòng thí nghiệm và không gian nghiên cứu của nhà trường.
Tại đây, các em có thể quan sát cách các nhà khoa học vận hành thiết bị nghiên cứu, đặt câu hỏi về các dự án đang được thực hiện, và hiểu rõ hơn hành trình biến một ý tưởng khoa học thành một kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. “Chúng tôi muốn các em thấy rằng khoa học không phải là điều gì xa vời. Một ý tưởng có thể bắt đầu từ lớp học, nhưng để trở thành tri thức khoa học, nó cần được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm,” bà chia sẻ.
Tìm kiếm những “tần số tư duy đặc biệt”
Theo PGS. TS. Chu Cẩm Thơ, khi đánh giá các dự án khoa học của học sinh, điều quan trọng nhất không phải là quy mô hay mức độ hoàn thiện của sản phẩm cuối cùng. Điều quan trọng hơn là tư duy khoa học ẩn sau dự án đó. “Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra ‘linh hồn’ của nghiên cứu khoa học mà các em mang tới. Đó là cách các em đặt câu hỏi, cách các em giải thích dữ liệu và cách các em tiếp tục tìm kiếm lời giải.”
Một dấu hiệu quan trọng của tư duy khoa học, theo bà, là khả năng đối diện với những kết quả chưa thành công: “Những học sinh dám trình bày cả những kết quả chưa như mong đợi thường là những em có tư duy khoa học trưởng thành hơn. Trong khoa học, thất bại trong thực nghiệm cũng là một kết quả quan trọng.”
Trong khoa học hiện đại, thất bại không đơn thuần là sai lầm, mà là một phần của tri thức. Việc ghi nhận và phân tích những kết quả chưa thành công giúp cộng đồng khoa học tránh lặp lại những hướng nghiên cứu đã được chứng minh là không hiệu quả.
Vì thế, dạy học sinh biết trân trọng cả những kết quả chưa thành công cũng chính là cách giúp các em tiếp cận với tư duy khoa học thực thụ.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ – Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa
Từ cuộc thi đến hệ sinh thái đại học của những “nhà kiến tạo”
Phát hiện tài năng chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là làm sao để những tài năng đó tiếp tục được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái khoa học bền vững. Theo PGS. TS. Chu Cẩm Thơ, chiến lược phát triển nhân tài tại Đại học Phenikaa được xây dựng dựa trên ba trụ cột: môi trường học thuật, chính sách hỗ trợ tài năng và đội ngũ nhà khoa học dẫn dắt.
Để hiện thực hóa định hướng đó, Đại học Phenikaa trong những năm gần đây đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng nghiên cứu. Nhà trường hiện sở hữu hơn 100 phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như vật liệu tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, xe tự hành hay y sinh… Về các hoạt động nghiên cứu, Phenikaa đứng top 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index trong 5 năm liên tiếp chỉ số quốc tế đo lường chất lượng công bố khoa học trên các tạp chí hàng đầu thế giới.

Trung tâm phân tích vật liệu Phenikaa với mục tiêu quan sát cấu trúc bề mặt ở độ phân giải cao,
cho hình ảnh chi tiết đến cấp độ nanomet, rất hữu ích trong nghiên cứu vật liệu nano, vật liệu sinh học và vi điện tử
Những học sinh có tiềm năng nghiên cứu khi theo học tại trường có thể tiếp tục phát triển thông qua các chương trình đào tạo tài năng, tham gia nhóm nghiên cứu từ năm thứ nhất, cũng như các chương trình hợp tác quốc tế với nhiều phòng thí nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.
Các dự án có tiềm năng ứng dụng còn có thể được hỗ trợ để phát triển thành sản phẩm hoặc startup công nghệ. “Chúng tôi không chỉ tìm những học sinh giỏi về mặt học thuật,” PGS. TS. Chu Cẩm Thơ chia sẻ. “Điều chúng tôi tìm kiếm là những người có ‘DNA của nhà kiến tạo’ những người không chỉ tiếp thu tri thức, mà còn muốn tạo ra tri thức mới, biến ý tưởng thành giải pháp cho các vấn đề của xã hội. Đó cũng chính là tinh thần của một “đại học của những nhà kiến tạo” đổi mới sáng tạo mà Phenikaa đang theo đuổi.”
Một hành trình có thể bắt đầu từ một cuộc thi
Chung kết cCuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có thể chỉ diễn ra trong vài ngày. Nhưng với nhiều học sinh, đây có thể là điểm khởi đầu của một hành trình dài hơn – hành trình bước vào thế giới nghiên cứu khoa học.
Và điều quan trọng nhất có lẽ không phải là giải thưởng của một cuộc thi, mà là việc những câu hỏi khoa học đầu tiên của các em có được gặp đúng môi trường để tiếp tục lớn lên hay không. Đôi khi, tương lai của khoa học không bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn, mà từ chính những câu hỏi rất đơn giản của tuổi trẻ – nếu những câu hỏi ấy được nhìn thấy, được lắng nghe, và được trao cơ hội để phát triển.
Từ những dự án khoa học của học sinh hôm nay, những nhà khoa học của Việt Nam trong 10 hay 20 năm tới có thể đang bắt đầu hành trình của mình. Điều quan trọng là những câu hỏi đầu tiên ấy có được gặp đúng môi trường để tiếp tục lớn lên hay không.
Bài – Ảnh: Ban Truyền thông