Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 22/11/24

Lớn lên từ những chuyến đi

Nếu được lựa chọn ở nhà hoặc là đi chơi, thì các bạn sẽ chọn gì nhỉ? Tớ đoán là các bạn cũng giống như tớ: “Tất nhiên là chọn đi chơi rồi”.

Trẻ con thì vốn nghịch ngợm và siêu hiếu động. Tớ cũng như thế đấy! Tớ là một đứa trẻ mà mọi người thường nói là: Luôn miệng, luôn chân, luôn tay. Ừ! đúng thật, tớ rất ưa vận động và ít khi để cái miệng rảnh rỗi. Tớ rất thích đi chơi, đặc biệt là được đi cùng bố mẹ. Và mẹ tớ cũng chăm chỉ mang tớ theo trong những chuyến đi của riêng mình.

Tớ còn nhớ lần đầu tiên được đi theo mẹ đến Công ty nơi mẹ làm việc, là khi tớ 15 tháng tuổi. Đó là một buổi chiều đầy nắng với niềm háo hức đi theo mẹ lên Tam Đảo -Tây Thiên – Chuyến đi dịp 08/03/2018 của mẹ cùng các cô đồng nghiệp. Vừa tới nơi mẹ làm, tớ được thấy cái 1 cái cổng to khổng lồ. Tớ phi ngay vào chỗ dàn cửa kéo, rồi chạy khắp khu để xe. Mà chạy chưa được bao lâu thì mẹ đã gọi tớ đi rồi. Thế là tớ bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên của mình.

Những chuyến đi giúp con thêm khôn lớn

Đường lên Tam Đảo chao ôi là lượn sóng, là lên dốc, xuống dốc. Mẹ tớ thì say xe ngật ngưỡng, tớ thì tỉnh như sáo, chốc chốc lại đổi từ chỗ cô này sang bác khác do mẹ tớ mệt quá có chăm được tớ đâu. Thế rồi xe cũng tới nơi kịp giờ cơm tối. Khi đó là mùa xuân nhưng Tam Đảo vẫn còn không khí lạnh. Tớ đã có một buổi tối đi quanh khu chợ đêm, nơi mà bán cực nhiều đồ ăn và cả đồ chơi nữa. Nhưng điều tớ ấn tượng nhất ở đó có lẽ là sương mù vào buổi sáng sớm. Nó dày đặc và mù mịt, đến nỗi mà tớ chẳng nhìn thấy ai nếu họ đứng cách tớ 1 mét.

Rồi chặng tiếp theo là đi tới Chùa Tây Thiên, đó cũng là lần đầu tớ được đi cáp treo. Tớ thì tâm trạng ổn định lắm, mà mẹ tớ thì có vẻ căng thẳng khi cáp di chuyển. Tây Thiên thì rộng vô vàn, đứa bé như tớ cứ lũn cũn chạy. Dường như tớ còn dai sức hơn mẹ ấy.

Chắc cũng có các cô ái ngại nhìn tớ và mẹ, kiểu như sao con còn bé thế mà dẫn đi làm gì, cho khổ cả mẹ và con? Ơ, tớ thấy lạ lắm nhé. Mẹ tớ luôn mang tớ theo trên mọi hành trình. Và tớ thì sung sướng vô cùng. Vừa được bên mẹ vừa được mắt thấy, tai nghe và tay sờ bao nhiêu là thứ mới lạ. Tớ cũng được gặp và chơi với rất nhiều các anh chị trong đoàn, là em út nên tớ được cưng lắm! Tớ vẫn còn nhớ bác lái xe hôm ấy. Bác bảo “Trời ơi, bé xíu mà nói nhiểu quá trời”. Đó là sau khi tớ nói liên tục suốt quãng đường xe chạy. Mà đúng ra là khi 15 tháng tớ chưa biết nói, tớ chỉ nói theo ngôn ngữ của riêng mình thôi…

Rồi một năm trôi qua, khi tớ 27 tháng tuổi thì một mùa 08/03 nữa lại tới. Và tất nhiên là tớ lại được xách balo theo mẹ. Năm nào mẹ và các cô đồng nghiệp cũng được ưu ái với những chuyến đi như thế. Nhìn mẹ hào hứng, tớ cũng sung sướng vô cùng. Và thế là tớ lại được đặt chân đến vùng đất Ninh Bình, với vườn chim Thung Nham, với những Ngôi chùa cổ kính. Tớ khi đó vẫn như chiếc máy bay không người lái – háo hức và chạy khắp tứ phía, khám phá khắp mọi nơi.

Với ba mẹ, hạnh phúc là được nhìn thấy con trưởng thành qua mỗi ngày. (Ảnh: Travel Explore Family Future Concept)

Với mỗi chuyến đi như thế, tớ đã tự mình trải nghiệm được bao nhiêu điều mới mẻ mà có lẽ nếu tớ ở nhà thì sẽ chẳng bao giờ biết tới. Vì thế mà năm sau hay các năm sau nữa, tớ vẫn luôn mong được đi cùng mẹ, cùng các cô đồng nghiệp của mẹ, cùng các bạn và các anh chị lớn nữa. Bây giờ tớ cũng đã lớn hơn nhiều rồi nhưng mà tớ chưa biết viết. Tớ đoán rằng chỉ 5, 10 năm nữa thôi là tớ có thể viết được bài chia sẻ như thế này rồi đấy. Chứ bây giờ tớ đành phải thông qua mẹ – người hiểu tớ nhất, để sẻ chia những cảm xúc này. Và tớ có thể tự tin mà nói rằng: “Tớ yêu những chuyến đi. Và tớ … đã lớn lên như thế đấy!”

Đỗ Quỳnh Trang, con mẹ Đỗ Thị Vân, Phòng Công nghệ chất lượng STV

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa