- Hà Nội
- Đà Nẵng
- Huế
- TP Hồ Chí Minh
- Đồng Nai
Không phải ai cũng thích nhạc của Phan Mạnh Quỳnh, nhưng đã thích rồi thì chắc chắn sẽ mê mẩn. Nhạc Quỳnh đầy chất tự sự, nghe nhạc Quỳnh phải nghe đi nghe lại, không phải chỉ vì hay, mà còn vì không dễ để hiểu hết ý nghĩa của bài hát khi chỉ nghe một vài lần dạo qua. Nhạc của Quỳnh không phải kiểu nhạc nhảy xập xình, mà là nhạc khiến con người ta phải “nghĩ”, phải “suy”, phải tập trung lắng nghe bài hát. Một chất rất riêng giữa showbiz xô bồ!
Người ta vẫn nghe nhạc Quỳnh vì trân quý sự đầu tư nghệ thuật nghiêm túc, vì dám mang những chủ đề rất khó vào đời sống nghệ thuật “bình dân”. Người ta có thể không yêu nhưng không ai ghét được nhạc Phan Mạnh Quỳnh. Mỗi lời ca, tiếng hát là cả một sự day dứt, cả nỗi lòng bên trong mà dù có ca sĩ nào thể hiện, cuối cùng, phiên bản của Quỳnh vẫn là phiên bản cảm xúc nhất.
Và Quỳnh lại ra bài mới “Đèn trời” – một nhạc phẩm về tình yêu, một MV về số phận, về đời người, về thực tế cuộc sống mà nhiều người phải đối diện. Không phải là số đông, nhưng luôn có một số lượng lớn những người con trên dải đất hình chữ S đã khóc nấc khi thấy mình ở trong nhạc của Quỳnh. Từ chuyện tình yêu, từ chuyện người con xa xứ, từ chuyện bác nông dân vất vả lam lũ… tất cả cứ được Quỳnh chuyển vào từng ca từ, từng khuông nhạc. Bình dị, đời thường nhưng không hề “kém sang”.
Nếu thực muốn nghe nhạc Quỳnh, hãy gác lại mọi thứ, đeo tai nghe và ấn Play “Đèn trời”